Chào mừng quý thầy, cô đến với website Ban Trắng Điện Biên
KÝ ỨC...!

Một đêm qua đi, một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống của tôi là vòng quay của một chuỗi những công việc thường nhật.Tôi cảm thấy vui và hài lòng với những lập trình của minh qua từng giờ, từng ngày như một khái niệm .
Nhưng đêm nay thì khác. Tôi không thể thực hiện lập trình của mình êm đềm như như một dòng trôi ...Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi bắt đầu lo, Tôi”lo cho bạn, cho tôi”.Theo thường lệ tôi nằm và chờ đợi, chờ cho một đêm nhanh chóng qua đi, tôi nghĩ ngợi vẩn vơ và bắt đầu hình dung, tưởng tượng một điều gì đó...Tôi thấy mình cô đơn, vô vọng quá, không thể kìm nén được, nước mắt cứ tuân rơi...
Tôi cố gượng mình, mặc cho đêm dài dần qua đi, rồi một Ngày mới kéo tôi trở về với thực tại.Tôi tự nhủ, biết đâu hôm nay sẽ là ngày khởi nguồn cho một tương lai tốt đẹp.Tôi nhanh chóng vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng, cầu mong cho“ bạn tôi” sẽ chỉ nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Thế là một ngày mới đã bắt đầu. tôi hứng khởi đón nhận một ngày mới và lại tự hỏi mình tâm trạng hôm nay sẽ ra sao?vui hay buồn? Giá như bây giờ nhận được tin từ“ bạn tôi”, Tôi sẽ vui biết nhường nào ...! Tôi lúc đó sẽ như nắng hạn lâu ngày gặp trời mưa. Nhưng tiếc thay thời gian cứ dần trôi vô vị...Tôi ngồi và chờ đợi từ “tinh mơ, đến non trưa, tới bây giờ ... và sắp sửa đến một chiều hè ơi ả, Tôi không biết mình sẽ làm gì? nhắn tin ư? hay gọi điện liệu có được không? không biết điều gì sẽ sẩy đến với tôi, bạn tôi! Trong những phút giây im lặng này Tôi biết chia sẻ cùng ai đây.! ai sẽ là người thấu hiểu cảm giác vô cùng thất vọng này ...
Cầu Xin Ông Trời hãy nhủ lòng thương, Hãy đừng chia xa, đừng bắt tình bạn chúng tôi tan biến theo thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau vun đắp. Hãy cho chúng tôi những giây phút bình yên...
ĐB Ngày 26/5 /2013
lothison
Không biết vì sao đêm nay tôi lại buồn và chán vô cùng , đêm đã chuyển sang ngày mới mà không sao chợp mắt được. có lẽ tôi quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Những lúc như thế này tôi muốn có một người cho tôi mượn bờ vai để gối đầu, muốn có một vòng tay ôm tôi lúc cô đơn, muốn ai đó quan tâm đến mình, nhưng thật hiếm hoi, trước mắt tôi chỉ là một đêm đen mù mịt , hồn tôi giờ chỉ là những chuỗi sầu đắng cùng với đêm dài vô tận, những giọt nước mắt, những cơn đau... ngoài trời mưa vẫn rơi như cùng tôi chia sẻ niềm đau này...Tôi nhớ người ấy rất nhiều...!!!
01:23 06/08/2013

Lò Thị Sơn @ 18:00 11/12/2013
Số lượt xem: 1143
- Mẹ tôi! (22/11/13)
- Hạnh phúc mong manh. (18/11/13)
- Mẹ !!! (08/11/13)
- Mẹ! (21/10/13)
- MẸ CỦA CON (19/10/13)
Ngồi chờ hoài chẳng thấy anh đâu, nước mắt em rơi buồn.
Anh có biết em mong anh từng giây.
Người ta nói thứ bền vững nhất và khó bị lãng quyên nhát là ký ức. dù “ký ức hạnh phúc’ hay “ ký ức đau thương” nó đều khắc ghi trong tâm trí của mỗi người. mặc dù những ký ức đó chứa đựng những vị ngọt ngào của hạnh phúc , hay cay đắng của khổ đau...!
Em thăm cô. Kính chúc cô nhiều sức khỏe, có một mùa hè tràn đầy niềm vui và thật hạnh phúc.
Cảm ơn em Chí Thành đã qua thăm và gửi lại lới chúc tốt đẹp . Chúc em cùng gđ một mùa hè bổ ích nhé!