Chào mừng quý thầy, cô đến với website Ban Trắng Điện Biên
HAI VÌ SAO LẠC

Kể từ ngày về Ban Mê công tác, có lẽ tôi dã quen những buổi chiều cô đơn, lẻ loi khi học sinh, giáo viên về hết và cánh cổng trường từ từ khép lại. Những ngày thường thì nỗi buồn cũng nhẹ nhàng hơn so với những ngày nghỉ, còn ngày nghỉ thì chao ôi, nỗi buồn dài mênh mông đến kỳ lạ. Chỉ có một mình tôi với cái bóng của mình chơi vơi trong khoảng không gian mênh mông của đất trời.
Ở đất Ban Mê này, tôi không có họ hàng, người thân. Bạn bè tôi chỉ có mấy thầy cô đồng nghiệp, được ngày nghỉ thì họ lo toan công việc cá nhân, vui vẻ cùng gia đình, nên cũng ít ai quan tâm tới cái “lão” độc thân như tôi.
Ngày mới về tôi cũng được mọi người quan tâm nhiều. Những ngày nghỉ, mấy thầy cô cũng hay mời tôi đến nhà để chơi , để đàm đạo và ăn cơm cho vui, Nhưng đi ăn cơm khách nhiều quá tôi cũng thấy ái ngại vì không muốn“xâm phạm” vào ngày nghỉ của các đồng nghiệp nên tôi từ chối khéo và từ đó, cũng ít được mời hơn…
Hôm nay, lại điệp khúc của những chiều chủ nhật: ngủ thì không được, chơi games mãi thì chán, tôi ngồi tư lự nhìn ra xa xăm, để mặc cho tâm hồn tự do bay lượn vu vơ… Trong lúc đang miên man, mơ màng với chiều dài ký ức, thì có tiếng gọi, tôi giật mình quay lại, hóa ra là Thông, một trong những giáo viên lâu năm ở trường mở cửa bước vào. Đầu tóc bơ phờ, khuôn mặt buồn rượi của Thông làm tôi ngạc nhiên.
- Làm sao mà trông não nề vậy? – tôi hỏi.
- Tôi… tôi đề nghị ông chơi đàn và hát cho tôi nghe bài gì gì....mà có câu… đại loại… hình như là “Người về, một mùa thu gió heo may, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ, như lá thu vàng rơi bâng khâng…” ấy.
Thực lòng, tôi rất ngạc nhiên vì Thông là một con người ít nói, sống khép kín, ít bộc lộ tình cảm với bạn bè đồng nghiệp, sao hôm nay tự nhiên Thông lại muốn nghe hát? có gì đó “đột biến” thế này?
- Ông làm sao thế? Gia đình hay bản thân ông có chuyện gì mà tự nhiên lại đề nghị tôi hát? Đó là bài “Hai vì sao lạc” có đúng không? Mà tôi thì hát có ra gì đâu…
- Tôi đã một vài lần nghe ông hát bài này, tuy không hay lắm, nhưng tôi lại rất thích cái giọng buồn buồn sâu lắng của ông – Thông cắt ngang, không đợi tôi nói hết câu – Thực sự, nay tôi cảm thấy sao bài đó lại có vẻ phù hợp với tâm trạng tôi lúc này thế....
- Tâm trạng thế nào, có thể nói tôi biết được không? Biết đâu sau khi hiểu được tâm trạng của ông, tôi lại hát hay và có hồn nữa đấy – Tôi nói và nhìn người bạn đồng nghiệp, trong ánh mắt u buồn của Thông đã phản ánh một nét buồn sâu thẳm, xa xăm…
Như để lẩn tránh cái nhìn của tôi, Thông quay ra cửa sổ và im lặng, vô hồn. Còn tôi có cảm giác mình là kẻ có lỗi khi đã chạm vào nỗi niềm riêng tư của người khác.
- Này Thông, mong ông thông cảm cho tôi nhé, nếu tôi đã vô tình chạm đến nỗi niềm riêng tư của cậu… Thực sự tôi không phải là kẻ tò mò, tóc mách đâu – Tôi chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nặng nề….
- Không có gì đâu, yên tâm đi An – Thông quay lại, lời nói như được thoát ra từ đáy trái tim mình – Tôi sẽ kể ông nghe tất cả….
Thông dừng lại, mở bao thuốc và lấy một điếu, châm lửa, hít một hơi thật dài, rồi từ từ nhả khói lên trần nhà. Hút tiếp một hơi dài nữa rồi thông bắt đầu dốc bầu tâm sự
- Chắc ông chưa biết gì về tình hình gia đình tôi nhỉ? Thực ra, quan hệ vợ chồng mình đã bị trục trặc 4-5 năm nay rồi, nhưng muốn để con cái tập trung vào học tập và cũng không muốn mọi người xung quanh dị nghị, nên chúng mình vẫn sống một cuộc sống mà bề ngoài ai cũng cứ tưởng là rất hạnh phúc, nhưng bên trong thì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, rất may đều là dân “trí thức”, nên cuộc sống của gia đình vẫn rất êm ả, bình yên…
Trời ơi, tôi hoàn toàn bất ngờ! Vợ chồng Thông đều là giáo viên, tuy dạy khác trường nhau, nhưng suốt từ ngày về trường đến giờ, tôi chưa hề nghe thấy điều tiếng gì về vợ chồng Thông cả. Nhiều khi mấy anh chị em ngồi nói chuyện với nhau vẫn cho rằng gia đình Thông là gia đình sống có văn hóa nhất, hạnh phúc nhất….
Sau khi hít thêm một hơi thật dài, Thông tiếp tuc - Cách đây 3 năm, trong chuyến du lịch đến Sapa do nhà trường tổ chức, trong buổi giao lưu với một trường THPT ở Lào Cai, mình đã quen một cô giáo tên Lợi, tuy thời gian chẳng được bao lâu, nhưng mình đã có một cảm nhận thấy ở Lợi có một cái gì đó rất đồng cảm với mình…Từ ngày đó, chúng mình thường xuyên liên lạc với nhau, nhất khi đêm về, khi mình đã chuẩn bị xong giáo án hoặc chấm bài… Ông biết đó, với thằng đàn ông ở lứa tuổi như mình, vẫn còn đầy đủ sức lực, ham muốn mà không được “gần gũi” với vợ để ân ái, tâm sự thì buồn khổ đến nhường nào! Thế là từ đó, tình cảm mình đã dành hết cho Lợi. Tối nào, chúng mình online nói chuyện với nhau đến khuya, những ngày nghỉ thì có khi đến 2 - 3g sáng. Chúng mình đã kể cho nhau biết về gia cảnh của từng người. Hóa ra Lợi cũng ở trong hoàn cảnh éo le – cô ấy cũng từng có một gia đình hạnh phúc, đã có 2 con : 1 trai, 1 gái… Cuộc sống gia đình đang ấm êm hạnh phúc thì đột nhiên một hôm, có người báo cho cô: “Có một con bé khoảng 18 tuổi đến tìm chồng cô nhưng không gặp, nó nói nó là con riêng của chồng cô, nhờ tôi báo cho anh ấy là mẹ nó đang ốm”. Lợi bàng hoàng đến nỗi mà cô không thể tin vào tai mình nữa. Lợi đã hỏi lại chồng và anh cho biết đó là con của anh với người yêu cũ, hai mẹ con đang sống ở thị trấn….
Lợi quá đau khổ và thất vọng vì từ ngày cưới đến nay, chưa bao giờ Lợi thấy anh nói gì về tình yêu trong quá khứ, không thấy anh có những biểu hiện khác thường…
Đau khổ, vật vã đã kiến cô đổ bệnh phải nằm viện gần một tháng trời. Sau khi ra viện, Lợi khác hẳn, cô như người mất hồn và tình cảm gia đình cũng rạn nứt từ đó, nhất là khi chồng Lợi lại xin chuyển về công tác ngay tại thị trấn nơi mẹ con người tình cũ đang ở, hàng tháng chỉ về thăm nhà 1, 2 lần…
An ạ, thực ra, lúc đầu, bọn mình chỉ xác định quan hệ mang tính chất bạn bè, đồng nghiệp với mục đích chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng rồi tình cảm của chúng mình cứ ngày càng đầy lên theo năm tháng và dần dần chúng mình đều cảm thấy chẳng thể thiếu nhau, … Ngày nào, vì lý do gì đó mà không được tâm sự với nhau là chúng mình lo lắng , bứt rứt lắm. Có lẽ thương cảm với hai trái tim cùng bị tổn thương từ lâu nên thần tình yêu đã gõ cửa trái tim bọn mình…
Ông An, ông không trách gì mình đấy chứ?... Rồi cũng chẳng đợi tôi trả lời, Thông tiếp tục – Thực lòng, chúng mình cũng chỉ nghĩ đấy là tình yêu trên “lý thuyết”, chứ chắc chẳng bao giờ được gặp nhau nữa đâu vì chúng mình sống xa nhau , điều kiện kinh tế lại chẳng khá giả gì, đi lại thì khó khăn,… Tuy chẳng nói ra, nhưng trong lòng hai đứa vẫn có quyết tâm phải gặp nhau, dù chỉ một lần trong đời.
Và trời đã không phụ sự mong ước của chúng mình… vừa rồi, Lợi nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng khi tỉnh mở con đường qua nhà, thế là cô ấy lấy vé máy bay, bay vào Ban Mê với mình ngay.
Trời ơi, ông có biết chúng mình hạnh phúc thế nào không An? Sau mấy năm chỉ gặp nhau trên điện thoại.... giờ được gần nhau thực sự, chúng mình đã hòa quyện vào nhau, hiên dâng cho nhau tất cả, chỉ tiếc rằng, thời gian ở bên nhau quá ít, chỉ được có vẻn vẹn 2 ngày… Vừa rồi, tiễn Lợi ra sân bay, tưởng như chúng mình không thể chia tay được, Lợi cứ ôm chặt lấy mình mà khóc, trong lúc tâm hồn mình cũng nặng trữu, buồn rượi như đang mất đi một cái gì đó thật quí báu, thiêng liêng…. Rồi Lợi đi ra xe ô tô trong làn nước mắt nhòa nhạt….
Tiễn Lợi đi rồi, lòng mình trống trải, bơ vơ, lạc lõng vô cùng…. giờ mình mới thấu hiểu thế nào là sự cô đơn, mất mát của con tim…. Trên đường về, tự nhiên chẳng hiểu sao, mình lại nhớ đến bài hát đó, nhưng thật tiếc là mình không thuộc....Hãy hát cho mình nghe đi An!!!.
Ban Mê, chiều chủ nhật 15/9/2013
Phạm Minh An
Phạm Minh An @ 13:27 16/09/2013
Số lượt xem: 2916
- MÀU TÍM HOÀNG HÔN (02/08/13)
- TRÁI TIM THỜI GIAN (28/06/13)
- TÌNH YÊU LÚC HOÀNG HÔN (26/05/13)
- HẠNH PHÚC CHỈ CÁCH NỬA MÉT (22/04/13)
- TÌNH MUỘN (28/03/13)
Cô Sơn thân mến! Trước hết có thể nói rằng, đây là bái hát mà tôi thích ngay từ khi lần đâu nghe. Bao năm qua, tôi đã tập đàn và hát bài này…Hôm trước, mấy người bạn của tôi nghe tôi hát và mọi người bảo tôi là làm 1 clip để đưa lên web cho vui. Tôi nghĩ, nếu chỉ đưa clip không thôi thì sẽ rất nhàm chán, mặt khác mình đàn, hát có ra thể thống gì đâu, đưa lên chỉ làm trò cười cho các thành viên… Vậy nên tôi đã cố gắng nghĩ ra câu chuyện này để kèm vào clip, như vậy sẽ sinh động hơn… Tôi thật không ngờ, nội dung câu chuyện lại giống hoàn cảnh của cô… Đúng là cuộc đời này, mọi thứ đều có thể….
Rất cám ơn cô đã đọc và thể theo nguyện vọng của cô, tôi xin tặng cô truyện ngắn này nhé! Chúc cô một buổi chiều chủ nhật an lành và hạnh phúc!!!!
Câu chuyện rất hay , càng được tôn lên với bài hát rất phù hợp với nội dung câu chuyện, đặc biệt lại được thầy thể hiện rất có hồn, một bài hát mà LS cũng rất thích bấy lâu nay. Tuy không phải là ca sĩ, nhưng cách thể hiện của thầy rất mộc mạc, chân thành, để lại dư âm trong lòng người nghe...Xin cám ơn! Kính chúc thày cùng gia đình mạnh khoẻ, niềm vui và HP...!!!
hình như trái tim của cô giáo có hơi bị rung rinh!
KIM OANH ĐẾN THĂM CHỊ NÈ. CHÚC CHỊ NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN THẬT ĐẦM ẤM.
Ui! em sang nhà chị hổng biết , Cảm ơn em qua thăm nhé Kim Oanh. Chúc em SK, HP ...!!!
Cảm ơn em đã ghé thăm chị, chị chúc em cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu nhé!