Thời gian là vàng

.

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (lothison.123@gmail.com)
  • (loson_dbp)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Mot_coi_di_ve.flv HC_20182023.flv VIDEO_ANH_SANG_VE_BAN.flv KHUC_THUY_DU__TUAN_NGOC.flv XUAN_2018.flv TINH_MUA_DONG_XU_LA_.flv VIDEO_VIET_NAM_OI.flv RANG_RO_VIET_NAM.flv Nhung_thu_thuat_khi_Su_Dung_May_tinh.flv Video_ai_len_xu_hoa_dao.flv 1240888736img.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Vị cha già kính yêu.

    anhbh

    Mời quí Thầy, cô dùng trà.

    Bộ sưu tập hoa

    Cộng đồng Giáo viên

    Mời cắm hoa.

    Tin mới đây.

    . Mưa rơi trên Bông HỒNG

    Cô gái thôn quê.

    MUÔN HOA ĐUA NỞ

    Hữu ích

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý thầy, cô đến với website Ban Trắng Điện Biên

    Gốc > Tản mạn cuộc sống >

    "HAI TỜ TIỀN"

    Thằng bé nhỏ xíu người, tay ôm bó hoa hồng đỏ to lắm, còn mặc nguyên trên người bộ đồng phục đi học, đôi dép lê cũ kĩ đã sờn.

    “Chị ơi, chị làm ơn. Chị mua dùm em một bông nha chị”

    8h rồi, giờ này chắc chắn chả ai mua bông, mà nhìn bó bông trên tay thằng bé, nó biết chắc chắn tối nay thằng bé, có khi cả mấy đứa em nheo nhóc ở nhà sẽ nhịn đói ngủ qua đêm nay rồi. Nhưng nó chả thích hoa hồng đỏ, mà mua về cũng chẳng làm gì, nhưng thằng bé cứ nhìn nó mắt ánh mắt long lanh khiến nó không tài nào ngó lơ mà nói không được.

    Nó mở bóp, trong bóp nó lúc này có 2 tờ tiến mệnh giá 20.000 và 100.000 xếp cạnh nhau. NHƯ MỘT THÓI QUEN, nó rút tờ 20.000 đưa cho thằng bé

    “Chị cho em đây, em đi mua gì ăn đi nhé”

    Thằng bé ngửng lên nhìn nó, mắt ngân ngấn nước

    “Chị ơi, em cám ơn chị, em cám ơn chị nhiều lắm”

    Rồi quay đi

    Bất giác

    Nó giật mình, ánh mắt của thắng bé như mũi dao xoáy vào tim nó. 20.000 ngàn, đối với nó có khi không bằng một ly cafe ưa thích nó hay uống, nhưng 20.000 có thể khiến cho một đứa bé bán hoa rưng rưng nước mắt vì cảm kích. 20.000 có thể khiến thằng bé cuối thấp đầu cám ơn nó rồi rít..

    Chỉ là 20.000 ngàn.

    Tại sao giữa hai mệnh giá, nó lại chọn tờ tiền nhỏ hơn, nó quay quắt đi tìm thằng bé, nhưng nó không thấy bóng dáng gầy còm, nhỏ xíu, tay ôm hoa, mặc đồng phục ấy đâu nữa. Nó ray rứt mãi suốt đoạn đường về nhà. Phải chăng, chúng ta đã quá quen với việc luôn kìm lòng lại khi sẻ chia khó khăn gian khổ cùng ai. MỘT TRĂM NGÀN nghe có vẻ nhiều nhưng nhìn lại, chúng ta đã sẵn sàng vung vít BAO NHIÊU TỜ BẠC MỘT TRĂM NGÀN vào biết bao thú vui, và thỏa mãn bản thân, trong khi chỉ có MỘT TỜ MỘT TRĂM NGÀN, chúng ta.. đôi khi thật khó khăn để cho đi, hay chia sẽ với những người khó khăn, mà những lúc bình thường có người  cứ luôn miệng xuýt xoa, “Ôi tội họ quá!!”

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lò Thị Sơn @ 15:40 24/03/2014
    Số lượt xem: 354
    Số lượt thích: 1 người (Lò Thị Sơn)
     
    Gửi ý kiến

    danh ngôn